Chả biết nói gì :(
Thế là sau sự kiện một phụ nữ Việt Nam lấy chồng Đài Loan bị bắt buộc hành dâm tập thể và đánh đập tới gần chết cách đây mấy tháng, giờ lại đến vụ hơn 20 lao động nữ Việt Nam sang Đài Loan làm việc bị bọn chủ Đài cưỡng hiếp. Các cô gái Việt Nam bị chào mời trong các "bể cá" ở Singapore, sắp hàng để các gã nông phu xứ Đài sờ nắn kiểm tra hàng ở Sài Gòn, làm vợ tập thể cho cả gia tộc ở Trung Quốc...
Đáng buồn và nhục làm sao. :( Tính mạng và nhân phẩm của người Việt sao mà rẻ rúng đến thế. Biết là nói ra cũng chẳng giúp được gì nhưng mà mình cũng cảm thấy một cảm giác xấu hổ xen với bế tắc khi đọc những dòng tin tương tự như thế trên báo chí. Hôm nọ mình paste cái link về vụ này cho một ông bạn khi đang chat thì nhận ngay được câu trả lời "tưởng cái gì chứ hãm hiếp mà mày cũng paste cho tao". Và để đáp lại, ông bạn gửi mình cái link về vụ một cán bộ nhà nước bị tình nhân là Oshin tạt axit. Trong mắt ông bạn có lẽ hai vụ này cũng như nhau cả thôi, đều là cướp- giết- hiếp, tình- tù -tội như rất nhiều các bài báo lá cải khác. Cảm thấy buồn nhưng nghĩ lại thì bản thân mình giờ đây khi bắt gặp các tin tức tương tự như thế cũng thường không muốn đọc. Nỗi xấu hổ và sự bất lực ngẫm ra cũng khá gần với sự vô cảm.
Biết bao giờ người Việt mới ngẩng đầu lên được thoát khỏi niềm vinh quang giả tạo đang sống chung một cách rất phè phỡn với những nỗi nhục rất thật này.
Thôi, đi uống bia vậy. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn và ta vẫn phải enjoy nó thôi. Cho tới khi nào mà mình vẫn còn có thể enjoy được nó.
Đáng buồn và nhục làm sao. :( Tính mạng và nhân phẩm của người Việt sao mà rẻ rúng đến thế. Biết là nói ra cũng chẳng giúp được gì nhưng mà mình cũng cảm thấy một cảm giác xấu hổ xen với bế tắc khi đọc những dòng tin tương tự như thế trên báo chí. Hôm nọ mình paste cái link về vụ này cho một ông bạn khi đang chat thì nhận ngay được câu trả lời "tưởng cái gì chứ hãm hiếp mà mày cũng paste cho tao". Và để đáp lại, ông bạn gửi mình cái link về vụ một cán bộ nhà nước bị tình nhân là Oshin tạt axit. Trong mắt ông bạn có lẽ hai vụ này cũng như nhau cả thôi, đều là cướp- giết- hiếp, tình- tù -tội như rất nhiều các bài báo lá cải khác. Cảm thấy buồn nhưng nghĩ lại thì bản thân mình giờ đây khi bắt gặp các tin tức tương tự như thế cũng thường không muốn đọc. Nỗi xấu hổ và sự bất lực ngẫm ra cũng khá gần với sự vô cảm.
Biết bao giờ người Việt mới ngẩng đầu lên được thoát khỏi niềm vinh quang giả tạo đang sống chung một cách rất phè phỡn với những nỗi nhục rất thật này.
Thôi, đi uống bia vậy. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn và ta vẫn phải enjoy nó thôi. Cho tới khi nào mà mình vẫn còn có thể enjoy được nó.
4 Comments:
Kể bức xúc thì cũng chẳng thể gọi là bức xúc vì nó không thuộc phạm vi mình có thể tác động và không thể thay đổi trong trước mắt nhưng mà đọc xong cũng cảm thấy rất chán.
By Linh, at 5/30/2005 11:09 AM
Hi, tình cờ search trong google thấy được blog của bạn, một blog đầy những suy nghĩ bộc bạch chân thật.
Cũng có một lần tôi gửi link về những chuyện như thế này cho những người khi chat, nhận được câu trả lời của tụi nó "Mày gửi cho tao mấy cái link này chi vậy?"... Tự dưng ko biết nói gì, cảm thấy một cái gì đó hụt hẫng vô cùng...
By Anonymous, at 6/19/2005 6:04 AM
Welcome bạn đến đây.
Và cảm ơn vì lời nói tốt đẹp của bạn :)
By Linh, at 6/19/2005 10:57 AM
Tu hoi yahoo 360 dong cua, kiem mai moi ra dia chi "nha" moi cua anh Linh. Khong biet anh Linh viet bai moi post o dau, nhung xem mai bai cu cua anh Linh van chua chan.
a`, con cai blog nay cua anh, doc xong em cung...cha biet noi gi :(
By thao, at 10/30/2010 6:11 PM
Post a Comment
<< Home