Linh tinh
Trưa hôm qua tự nhiên trời đổ mưa sầm sập, lúc đó mình đang ngồi trong cafe Đắng ở Thái Hà với hai người bạn học cùng Đại học (quán này có điều hoà và wireless Internet nhưng mình không nhìn thấy khách hàng nào mang laptop cả!). Sau cơn mưa đường phố mát mẻ và trong lành hẳn. Lượn một vòng ra Hồ Tây và Hồ Gươm. Gửi xe ở bưu điện Bờ Hồ (1000 VND) rồi đi bộ một vòng quanh Hồ Gươm như thể một chú Tây balô. Sau đó ra Nguyễn Xí mua sách. Mình mua mấy quyển: 1 quyển của Nguyễn Thế Hoàng Linh, 1 quyển của Naipaul do chú Janus bên Thăng Long dịch, thêm The Prince, Chuyện của Pi và Thiếu nữ đánh cờ vây (chẳng biết sẽ đọc được mấy quyển hay chỉ là mua theo một thói quen và rồi sẽ để đấy).
Ngày hôm qua thế là mình đã đi ba cữ cà phê và một cữ trà tuần tự theo các buổi: sáng, trưa, chiều, tối trừ lúc về nhà ăn cơm tối thôi. Hôm nay tự nhiên lại chẳng muốn đi đâu mặc dù kể ra cũng có vài việc cần phải đi làm cho nó xong. Chỉ mấy hôm đi chơi mà da mình cũng sạm hẳn lại rồi. Thôi có lẽ sáng nay ở nhà vậy. Tự nhiên cũng hơi có cảm giác empty inside. Gặp lại bạn cũ cũng vui nhưng cũng hơi thoáng buồn vì mỗi người giờ đi theo một con đường khác nhau, có những lo toan suy tính riêng rồi, không còn trong trẻo và carefree như những ngày xưa nữa. Giờ các bạn đã hay sắp có vợ/chồng/con với những mối lo toan rất thường nhật trong khi mình vẫn lẽo đẽo một mình trên một con đường khác và chưa có định hướng cụ thể. Thôi về đi, đường trần đâu có gì. Tóc xanh mấy mùa. Tự nhiên lại muốn nghe nhạc Trịnh, mà ừ nhỉ, cũng lâu rồi mình chưa nghe nhạc Trịnh ở Việt Nam.
...Có nhiều khi, từ vườn khuya bước về. Bàn chân ai rất nhẹ. Tựa hồn những năm xưa.
Ngày hôm qua thế là mình đã đi ba cữ cà phê và một cữ trà tuần tự theo các buổi: sáng, trưa, chiều, tối trừ lúc về nhà ăn cơm tối thôi. Hôm nay tự nhiên lại chẳng muốn đi đâu mặc dù kể ra cũng có vài việc cần phải đi làm cho nó xong. Chỉ mấy hôm đi chơi mà da mình cũng sạm hẳn lại rồi. Thôi có lẽ sáng nay ở nhà vậy. Tự nhiên cũng hơi có cảm giác empty inside. Gặp lại bạn cũ cũng vui nhưng cũng hơi thoáng buồn vì mỗi người giờ đi theo một con đường khác nhau, có những lo toan suy tính riêng rồi, không còn trong trẻo và carefree như những ngày xưa nữa. Giờ các bạn đã hay sắp có vợ/chồng/con với những mối lo toan rất thường nhật trong khi mình vẫn lẽo đẽo một mình trên một con đường khác và chưa có định hướng cụ thể. Thôi về đi, đường trần đâu có gì. Tóc xanh mấy mùa. Tự nhiên lại muốn nghe nhạc Trịnh, mà ừ nhỉ, cũng lâu rồi mình chưa nghe nhạc Trịnh ở Việt Nam.
...Có nhiều khi, từ vườn khuya bước về. Bàn chân ai rất nhẹ. Tựa hồn những năm xưa.
15 Comments:
Phôi Pha
Ôm lòng đêm
nhìn vầng trăng mới về
nhớ chân giang hồ
Ôi phù du
từng tuổi xuân đã già
một ngày kia đến bờ
đời người như gió qua
Không còn ai
đường về ôi quá dài
những đêm xa người
chén rượu cay
một đời tôi uống hoài
trả lại từng tin vui
cho nhân gian chờ đợi
Về ngồi trong những ngày
nhìn từng hôm nắng ngời
nhìn từng khi mưa bay
có những ai xa đời quay về lại
về lại nơi cuối trời
làm mây trôi
Thôi về đi
đường trần đâu có gì
tóc xanh mấy mùa
có nhiều khi
từ vườn khuya bước về
bàn chân ai rất nhẹ
tựa hồn những năm xưa.
By Linh, at 5/25/2005 10:04 PM
Sau không mua cho T một cuốn NBCT vậy?
By Anonymous, at 5/26/2005 3:44 PM
Để chiều nay tớ mua.
By Linh, at 5/26/2005 7:36 PM
Dễ thương quá xá :)
T.
By Anonymous, at 5/26/2005 9:10 PM
Nóng quá, hichic :((
By Linh, at 5/27/2005 3:44 AM
Ối giời, hoá ra em Yến Vi cũng là gái gọi. Đúng là mình không nên xem phim hay biểu diễn thời trang của Việt Nam. :(
http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2005/05/3B9DEA3A/
By Linh, at 5/27/2005 4:51 AM
Thấy bạn Linh dễ thương thế đành hẹn bạn Linh ngày 27 hay 28 tháng 9 gặp nhé :) Đề nghị bạn Linh ngày đó xoá hết sổ hẹn để đi uống café ăn phở với mình nhé.
Bạn Hiếu cũng rất dễ thương ấy nhé...thế có muốn mình hẹn đi café không nào?
:)
By Anonymous, at 5/27/2005 8:03 AM
Bạn Linh sang Mỹ sẽ rất ngoan, thời khoá biểu chỉ biết có trường và nhà nên chắc chắn chẳng có cuộc hẹn nào cần phải huỷ bỏ (dù rất muốn) để gặp bạn Trang cả.
À, mà đúng hẹn, bạn Linh đã mua cuốn Thân phận của tình yêu cho bạn Trang chiều nay rồi
By Linh, at 5/27/2005 11:56 AM
Ngoan, ngoan :)
T.
By Anonymous, at 5/27/2005 1:28 PM
Hic, ốm roài :(
By Linh, at 6/01/2005 6:45 AM
Chep. Toi nghiep bac ghe. Dang den hoi gay can, hap dan thi lai danh bai` chuon`. Om dau cai' gie`:))
Malchik
By Anonymous, at 6/01/2005 1:29 PM
ốm thật đấy. Sợ đến phát ốm, hà hà.
By Anonymous, at 6/01/2005 2:23 PM
Chẳng sao, ko biết mất gì thì chẳng có gì để tiếc mà, tự nhủ thế đi, nhỉ?
Mà kêu quá đấy, ốm sơ sơ gì mà kêu oai oái! Mà kêu oai oái nhưng chỉ đợi có người ới cái là chạy đi xe ôm, nhỉ :)
By Khoai, at 6/06/2005 3:46 AM
Có bớt ốm rùi thì mới đi làm xe ôm được chứ (mà cũng có được ôm đâu cơ chứ)
By Linh, at 6/06/2005 5:45 AM
Cool guestbook, interesting information... Keep it UP
» »
By Anonymous, at 12/27/2006 11:10 AM
Post a Comment
<< Home