Nowhere Land

Thursday, July 28, 2005

Mãi mãi tuổi 20?

Mấy tuần gần đây đọc báo là thấy người ta nhắc nhiều tới "Mãi mãi tuổi 20" rồi "thế hệ Thánh Gióng", vân vân và vân vân.... Như thể có một chiến dịch tuyên truyền rầm rộ, đặc biệt trên hai tờ VNN và Tuổi trẻ, với khá nhiều từ ngữ đao to búa lớn như "lý tưởng", "vận mệnh dân tộc", "trách nhiệm của tuổi trẻ"... Rồi người ta nói tới tài tiên tri của liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc, tới cuốn nhật ký của liệt sỹ bác sỹ Đặng Thùy Trâm, tới sự dũng cảm và những lời quả quyết của "GS"- TS Đại học Harvard Vũ Minh Khương.

Tôi cũng đọc lướt qua những bức thư của anh Thạc và cuốn hồi ký của chị Trâm và thấy thực sự cảm động. Đó là những con người giản dị trong số hàng vạn người Việt Nam trẻ trung đã sống và chiến đấu và hy sinh vì những điều họ tin là đúng đắn. Bỏ qua những khía cạnh mà người ta nghi ngờ về động cơ về một sự lobby chính trị thì phải công nhận anh Khương là một người giỏi (du học sinh Việt Nam đầu tiên có bằng PhD Harvard sau năm 75?) , có ý chí và dường như cũng thực sự đặt niềm tin vào những gì mà anh nói.

Nhưng điều gây ra sự phản cảm là việc giới truyền thông, cụ thể là Vietnamnet của anh Nguyễn Anh Tuấn và báo Tuổi trẻ- cơ quan phát ngôn của Đoàn thanh niên TP HCM- dường như coi đây là một chiến dịch nhằm tác động mạnh mẽ tới giới trẻ Việt Nam, để giáo dục, tuyên truyền cho họ, để họ cảm thấy cuộc sống hàng ngày của họ hiện nay quả là "shitty" và cần phải noi những tấm gương như anh Thạc, chị Trâm, anh Khương... Người ta rất dễ gặp lại những câu giáo huấn kiểu kiểu như "Nền độc lập, tự do và hòa bình được đánh đổi bởi không biết bao nhiêu xương máu của các thế hệ cha anh đi trước. Vì vậy, thế hệ trẻ hôm nay phải biết quí trọng hơn cuộc sống mình đang có và hãy đóng góp phần mình để viết tiếp những dòng mới, những dòng tươi vui của lịch sử dân tộc.", chung chung, phiến diện và hơi trịnh thượng. Không chỉ ở trên các báo chí chính thống, mà ở khắp các diễn đàn người ta bàn tán xôn xao về lá thư anh Thạc, nhật ký chị Trâm, tâm huyết anh Khương. Tưởng như một thế hệ Thánh Gióng sau 3 năm ù lì chẳng nói được, cười được, giờ sắp nhổ giò đứng dậy, nhổ tre quét sạch giặc Ân. Thế mới biết sức mạnh của truyền thông, nó có thể tạo ra những ảo tưởng có sức lôi cuốn đến thế nào.
Còn mình thì giờ cũng sắp qua tuổi 20+ mất rồi. Thế nên thấy dị ứng với những màu mè mà người ta đang cố gắng bôi vẽ.

22 Comments:

  • Em khong nghi do la mau me dau. Co the la em hoi "dong bong" chac? Nhung em khong nghi nhu bac noi.

    Ma dung hon la cang ngay em cang thay suy nghi cua bac, cua the he tre bay gio cang khac voi em.

    By Anonymous Tarzan, at 7/29/2005 9:26 AM  

  • Tai em Duong co suy nghi thanh thien qua. Luc nao cung nghi tot cho nguoi khac nen moi the :). Rieng cai chuyen xay nha may dien nguyen tu, gio co them mot chu gi day, giao su nguoi Viet o Phap nhay vao len tieng, anh cang khang dinh quan diem cua anh la dung :). A em Duong bao ve xong chua?
    Malchik

    By Anonymous Anonymous, at 7/29/2005 10:55 AM  

  • Mỗi người một cách nghĩ thôi. Nhưng tớ vốn không thích những người đến thế kỷ 21 trong thực trạng nghèo hèn của đất nước mà vẫn thích ru ngủ mình và những ai xung quanh mình bằng những giấc mơ "Thánh Gióng" hay việc lôi những bóng ma quá khứ để trói buộc, răn dạy hậu thế một cách ồn ào.

    Mà nghĩ lại thì đúng là người Việt mình hay có những giấc mơ lười biếng kiểu như Thánh Gióng nhổ tre đánh giặc, Bụt hỏi vì sao con khóc, cô Tấm chui khỏi quả thị làm oshin, Sọ Dừa được giải phẫu thẩm mỹ... Cá chép vượt vũ môn thì mới hoá rồng được chứ mơ tưởng đứa trẻ lên ba, đi còn chẳng vững bổng vụt đứng lên cứu quốc hay đưa VN trở thành cường quốc công nghiệp hoá trước năm 2020 thì là những giấc mơ hơi đậm tính sử thi lãng mạn cách mạng.

    Hơn nữa một xã hội muốn vươn lên phải đặt niềm tin vào thế hệ trẻ chứ không phải là lắc đầu ngao ngán hay tìm cách lấy những chuẩn mực của thế hệ trước để tìm cách nhào nặn những người đi sau.

    By Blogger Linh, at 7/29/2005 12:26 PM  

  • Em thì thấy các bác CS nhà mình hâm hấp rồi.

    Suốt ngày lải nhải Đoàn với chẳng Đội. Trong khi thiên hạ người ta chẳng nói, người ta làm thì mình tòan làm cái trò mèo là hô khẩu hiệu, sử dụng hình ảnh tượng trưng nào là trống đồng, Thánh Gióng, chiến tranh... để "diễn tuồng". Diễn xong 1 vở như thế thì không biết có bao nhiêu bạn chăm học hơn, và liệu việc học chăm hơn có giúp họ làm ra nhiều sản phẩm hơn.

    Nhìn vào Sài Gòn, trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước thấy buồn quá. Các công ty tư nhân lớn nhất đều do người Hoa nắm giữ.

    Giáo dục thì giáo điều và ngu dân. Thực chất thì không có. Sinh viên đủ kiến thức để cãi nhau chứ không đủ kiến thức để làm.

    Em mong là những vở tuồng như thế này đi qua mau, qua mau, và những người diễn tuồng cũng về hưu sớm để thế hệ trẻ ngày nay xây dựng một quốc gia mới. Ít nói lý tưởng, ít hô khẩu hiệu và chăm chỉ làm việc hơn.

    Ý thức hệ cũng là một thứ tôn giáo các bác nhỉ?

    By Blogger pcdinh, at 7/30/2005 12:31 AM  

  • Tớ thì lại nghĩ, giáo dục lòng yêu nước và lý tưởng cho thanh niên là một điều tốt và phải làm. Thực tế thì rất nhiều nước vẫn làm.

    Nhưng cái dở của Việt Nam là chỉ tuyên truyền về hình thức một cách máy móc, mà không sáng tạo. Thời hiện tại không thể cứ đem cách giáo dục lòng yêu nước của những năm 60-70 ra áp dụng.

    Ví dụ như ở Nga này, dịp chiến thắng phát xít, bọn nó có các chiến dịch giáo dục lòng yêu nước rất hay mà không phô. Thậm chí nó còn lồng vào cả một chiến dịch quảng cáo rầm rộ cho một hãng điện thoại di động :-).

    Malchik

    By Anonymous Anonymous, at 7/30/2005 2:45 PM  

  • Em có lần vào blog chị Tarzan, thấy mẹ chị trông quen quen, lại có lần đọc chị viết đâu đó là mẹ chị bạn với bác Thoa (bộ môn Hoá Lý -DHTH) bên Nga, vậy mẹ chị trước có học DH Kisinev (CH Moldova) không nhỉ, hì hì?
    Cô Như Anh trước cũng học với ba em ở Moldova 1 năm rồi lên Minsk thì phải, hôm nọ lên chương trình Mãi mãi tuổi 20 thì đã thành ra thiếu phụ, cảm tưởng của em là người ta đã phóng đại những rung động đơn giản đầu dời thành một mối tình hơi vĩ đại quá, báo TT lại còn suy ra vì quá đau khổ nên cô phải lấy một người Đức..., thật ra chuyện buồn của quá khứ nên coi là kỷ niệm riêng tư của mỗi người, và ai cũng có cuộc sống riêng cần tiếp diễn, đưa lên thành cả phong trào đọc nhật ký thế này thật không thoải mái cho người trong cuộc chút nào.
    N/A.

    By Anonymous Anonymous, at 7/31/2005 1:45 AM  

  • @Bác Linh: Vầng, mỗi người một cách nghĩ ạ.

    @Bác Malchik: Em vẫn chưa bảo vệ nữa. Em mới nộp bài cho thầy thôi, nhưng còn phải sửa nhiều lắm. Chắc đến cuối tháng 8 hay đầu tháng 9 thầy em đi nghỉ hè về em mới bảo vệ được ạ.

    Bây giờ em đang tạm gác cái luận văn lại để làm chuyên đề. Bác làm tới đâu rồi, cố lên bác nhé! Em cũng phải cố lên.

    @Em N/A: Em ơi, mẹ chị hình như học ở Kiev (Ukraina) hay sao đó. Sau này mẹ chị có quay lại Nga, hình như là Matxcơva và đâu nữa chị cũng không rõ, để mai mốt sắp về VN hỏi lại nhỉ.

    Tp Kisinev nghe cũng quen quen. Với lại em biết không các bạn mẹ chị thời sinh viên đó vẫn liên lạc đông vui lắm nên không chừng mẹ chị cũng biết ba em (Nếu ba em sinh năm 1952 thì chắc cùng khóa với mẹ chị đấy).

    Cô Thoa không học chung mà là bạn của mẹ chị qua dì Tú (mẹ của Trung Hiếu) nếu N/A biết dì Thoa chắc biết dì Tú ha. :)

    Ah, tình cờ là hồi hè năm ngoái, cách đây đúng một năm rồi, chị Nhung bạn chị sang Hannover chơi thì gặp được cô Như Anh, chị Như Ý con gái rất xinh của cô nữa. Cô là chủ một nhà hàng Việt Nam rất lớn bên này và cô còn kinh doanh nhiều thứ khác, nói chung là cô giỏi và khá thành đạt... Lúc đó nghe Nhung về kể chuyện, rồi sau này mới biết chuyện liệt sĩ Thạc...

    By Anonymous Tarzan, at 7/31/2005 2:12 PM  

  • hì hì, bác Thoa là senior của ba em rồi, con trai bác cao những 1m8 (chẹp)nhưng mà bé hơn em, hic hic, đúng là hội lưu HS Nga thì năm nào cũng tụ họp đàn đúm, có năm nào đó em đi nghe toàn chuyện buồn cười, các cụ nhiều khi học hành cũng nhố nhăng quá, y như em hồi lơ ngơ sang Úc, cũng vui.
    Cô Như Anh thì giỏi rồi, em cũng nghe nói.

    By Anonymous Anonymous, at 8/01/2005 11:18 PM  

  • Linh,

    Just found your blog. Very good blog. Just read a few entries; need to continue reading more to find out who this mystery man "Linh" is.

    By Blogger VietPundit, at 8/02/2005 1:43 AM  

  • Hi Linh,

    Just read the poem by Che Lan Vien from this entry on your blog. Could you please tel me where you find that poem? Is it offically published in Vietnam? Isn't that considered "pha?n ddo^.ng"? Thanks a lot!

    By Blogger VietPundit, at 8/02/2005 1:47 AM  

  • Hi Linh,

    It's me again. After an hour of reading your blog, my guess is that you're a Vietnamese student studying in the U.S. Am I right?

    I hope you don't think it's condescending, but I think that you're an intelligent and open-minded person, even though you and I may disagree politically. Do you read talawas.org? May I recommend these few essays here, here, and here ?

    Regards,
    VP

    By Blogger VietPundit, at 8/02/2005 2:39 AM  

  • Úi, bác Linh có một new fan kìa. :) Sao mình không có fan nào vậy kà?

    T

    By Anonymous Anonymous, at 8/02/2005 11:11 AM  

  • Anon aka T.,

    What's your blog? I'm searching for Vietnamese blogs. I may become your fan, too :-)

    By Blogger VietPundit, at 8/02/2005 9:38 PM  

  • Hi VietPundit
    Thank you very much for your comments :)
    I read talawas sometimes. I find it a good, try-to-be-neutral Vietnamese sites that you can sometimes find insightful and informative.
    The Che Lan Vien's poem that I posted was perhaps taken from Dactrung.com. As far as I know, his wife published a collection of his later poems after his death. I guess this poem is from this book but I'm not sure. Anyway, publishing is freer now in Vietnam. Several "sensitive" works by authors like Bao Ninh, Nguyen Huy Thiep, Luu Quang Vu are published or republished now.
    @Trang: You forget that I'm always your fan, :D. I just saw the photo you posted, the one guy between two girls one. It's so funny, hihi.

    By Blogger Linh, at 8/02/2005 9:57 PM  

  • Gửi bác Vietpundit đọc thêm vài bài của Chế Lan Viên.

    Trừ Ði

    Sau này anh đọc thơ tôi nên nhớ
    Có phải tôi viết đâu? Một nửa
    Cái cần viết vào thơ, tôi đã giết đi rồi!
    Giết một tiếng đau, giết một tiếng cười,
    Giết một kỷ niệm, giết một ước mơ,
    Tôi giết cái cánh sắp bay...trước khi tôi viết
    Tôi giết bão táp ngoài khơi cho được yên ổn trên bờ
    Và giết luôn mặt trời trên biển,
    Giết mưa và giết cả cỏ mọc trong mưa luôn thể
    Cho nên câu thơ tôi gày còm như thế
    Tôi viết bằng xương thôi, không có thịt của mình.
    Và thơ này rơi đến tay anh
    Anh bảo đấy là tôi?
    Không phải!
    Nhưng cũng chính là tôi - người có lỗi!
    Ðã giết đi bao nhiêu cái
    Có khi không có tội như mình!

    -------------------------------
    Tìm Đường

    Nửa thế kỷ tôi loay hoay
    Kề miệng vực
    Leo lên các đỉnh tinh thần
    Chất ngất
    Theo các con đường ngoắt ngoéo chữ chi
    Gẫy gập
    Mà đâu được gì ?
    Khi tôi cưỡi trên mây
    Thì máu người rên dưới đất
    Mẹ hỏi tôi
    - Con lên cao mà làm chi ?
    Mẹ ở dưới này cơ cực
    Về đi !
    Ôi ! con đường không ra đường
    của kẻ tìm thơ
    Cái thơ không ra thơ của kẻ tìm đường
    Đã gần hết thời gian của tôi ở trên
    trái đất
    Mà tôi chưa có thể trả lời cho mẹ
    Mẹ đâu biết cho rằng:
    Hoa tôi hái trên trời
    Cũng chính là nước mắt
    Dưới xa kia

    -------------------------------
    Bánh Vẽ

    Chưa cần cầm lên nếm, anh đã biết là bánh vẽ
    Thế nhưng anh vẫn ngồi vào bàn cùng bè bạn
    Cầm lên nhấm nháp.
    Chả là nếu anh từ chối
    Chúng sẽ bảo anh phá rối
    Ðêm vui
    Bảo anh không còn có khả năng nhai
    Và đưa anh từ nay ra khỏi tiệc...
    Thế thì đâu còn dịp nhai thứ thiệt?
    Rốt cuộc anh lại ngồi vào bàn
    Như không có gì xảy ra hết
    Và những người khác thấy anh ngồi,
    Họ cũng ngồi thôi
    Nhai ngồm ngoàm...

    --------------------------------
    Bài này đọc rất hay, thanh thản đón nhận nhưng vẫn ẩn sâu một nỗi buồn. Sau này hình như thi hài của Chế Lan Viên được thiêu và được rải xuống sông Sài Gòn theo nguyện ước của ông.

    Từ thế chi ca

    I
    Anh không ở lại yêu hoa mãi được
    Thiêu xong, anh về các trời khác cũng đầy hoa
    Chỉ tiếc không có tình yêu ở đó!

    II
    Anh thành một nhúm sương gió trong bình
    Em đừng khóc
    Ngoài vườn hoa cỏ mọc

    III
    Cho dù trái đất không còn anh
    Anh vẫn còn nguyên trái đất
    Tặng cho mình.

    IV
    Những kẻ nguyền rủa anh sẽ buồn
    Chả còn anh cho họ giết
    Dao sẵn rồi, họ không dễ để yên

    V
    Những bạn bè yêu anh sẽ gặp anh
    trong cỏ
    trong hạt sương
    trong đá
    trong những gì
    không phải anh
    Anh tồn tại mãi
    Không bằng tuổi tên
    Mà như tro bụi
    Như ngọn cỏ tàn đến tiết lại trồi lên.

    By Blogger Linh, at 8/02/2005 10:31 PM  

  • Hi Linh,

    Thanks for the Che Lan Vien poems. I'd read Banh Ve before, but not the other ones. Funny you mentioned the other authors; I've just read Bao Ninh's Lan Man Trong Luc Ket Xe; good book. I also like Luu Quang Vu's work; he happened to be my uncle (my Mom's cousin).

    By Blogger VietPundit, at 8/02/2005 10:57 PM  

  • Hôm qua ra hàng sách, định mua hai quyển Mãi mãi tuổi 20, với nhật ký Đặng Thuỳ Trâm. Nhưng cái bọn bán sách ở chỗ Nguyễn Xí đấy riêng hai quyển này không giảm giá, ghét không thèm mua nữa. Chờ bao giờ hết sốt đọc sau vậy
    Malchik

    By Anonymous Anonymous, at 8/12/2005 8:31 PM  

  • Ông bà già tớ cũng vừa mua về 2 quyển. Sao mấy quyển kiểu đấy mình chả có tý ham muốn đọc gì cả.

    Mà đúng hơn dạo này chả có ham muốn đọc gì hết, hic.

    G.

    By Anonymous Anonymous, at 8/12/2005 9:57 PM  

  • Mẹc, nghĩ mà chán. Tớ vừa từ Malaysia về. Ở đó đến hơn 1 tuần lận. Cái đất nước nhỏ bé có 25 triệu dân này phát triển dễ sợ.

    VN chúng ta đường đường là một trong 40 nền văn minh của thế giới bên cạnh Trung Hoa, Nhật, Hàn, Ấn và cả Đông Nam Á còn lại cũng chỉ được xem là một nền văn minh.

    Thế mà giờ chúng ta đang ở đâu? Gần đây nghe các bác Khải, bác Dũng nói trên truyền hình. Nghĩ mà chán. Thủ tướng mà còn nói năng thể hiện một trình độ học vấn, năng lực tư duy...đến thế thì lấy đâu ra phát triển. Chắc là đến lúc xuất khẩu nghị quyết thôi.

    Càng ngày tớ càng chán. Thôi mặc kệ các cụ. Tớ làm cái gì thực chất cho cuộc sống của tớ, gặp người nước ngoài thì cố gắng làm sao để chúng nó thấy là dân Việt là một dân văn minh có tri thức cao. Rồi tớ kiếm một quốc gia khác rồi té. Hết.

    Tớ chờ những người Việt ở Mĩ về đấy. Các bác đi đến 30 năm rồi thì cũng nên về mà xem mấy cái ông CS đang làm gì với cái Tổ Quốc của các ông. CS đúng là một cancer của xã hội. Cái níu nó lại chẳng qua là vì chủ nghĩa dân tộc thôi. Nhưng mà lải nhải bài ca chiến tranh mãi, chán lắm rồi.

    By Blogger pcdinh, at 8/21/2005 6:10 AM  

  • Đề nghị các bác hạn chế bàn về chính trị ở đây. Xin cảm ơn.

    By Blogger Linh, at 8/21/2005 9:50 AM  

  • best regards, nice info »

    By Anonymous Anonymous, at 3/17/2007 5:46 PM  

  • By Anonymous Anonymous, at 4/23/2007 6:42 PM  

Post a Comment

<< Home