Nowhere Land

Monday, August 22, 2005

Người yêu dấu ơi...

Một bài hát lâu lắm mới có dịp nghe lại. Nhớ hồi học cấp 2 hay 3 hay thấy Ngọc Tân hát bài này trên Ti vi, vừa hát vừa đệm piano. Thích Ngọc Tân cũng bắt đầu từ bài này. Nhớ có lần buổi đêm nằm nghe chương trình phát thanh Đọc truyện đêm khuya, đến cuối giờ có phát bài này, nghe thấy bùi ngùi lạ lùng. Sau đọc Kim Dung có đoạn Lệnh Hồ Xung và Nghi Lâm cùng ngồi ngắm sao rơi với điều ước thầm kín của Nghi Lâm, mình lại nhớ đến lời nhạc bài này.

Người yêu dấu ơi, người về với tôi
với bao thời gian, với bao kỷ niệm.
Ngồi ngắm sao rơi trời đêm.
Bầu trời loé sáng đêm đen.

Và từng tiếc mãi không quên...


Người yêu dấu ơi- Ngọc Tân (nhạc Nhật)

Chiều hoàng hôn rơi lá, bao lá cây thu vàng
Chờ mùa đông, từng cơn gió tuyết trắng lạnh về.
Ôi, tháng năm với những thời gian buồn
trôi đi mãi, và trên ghế đá kia phai màu,
người yêu dấu không thấy đâu.

Người yêu dấu ơi, người về với tôi
với bao thời gian, với bao kỷ niệm.
Ngồi ngắm sao rơi trời đêm.
Bầu trời loé sáng đêm đen.
Và từng tiếc mãi không quên
giấc mơ tình yêu vô tình
chợt tắt trong đêm đông về.

6 Comments:

  • Bài này nhạc Nhật hay nhạc VN? Nghe tiếng Nhật và hình như có 1 ca sĩ hải ngoại cũng hát bài này, chỉ có lời Việt thì khác.

    By Anonymous Anonymous, at 8/22/2005 7:14 PM  

  • Koibito yo cua Nhat 100% bac a

    By Anonymous Anonymous, at 8/23/2005 10:55 PM  

  • Ối, dạo qua blog của bạn bè (H., T., GT, M.) thấy đồng loạt đều có bài mới nói về giao mùa, dạt dào cảm xúc.
    Hic hic, còn mình thì đang khốn khổ vì cái giao mùa ấy, với căn bệnh tịt mũi mãi không chịu khỏi.:(

    Sáng nay ngủ dậy trời mưa mịt mù đúng cảm giác mùa thu, buổi trưa đến trường thì mưa bụi lất phất như thể mùa xuân xứ Bắc kỳ, 7h chiều về nhà, trời xanh xanh biếc, nắng vàng rực, mây trắng tầng tầng lớp lớp.

    Ngoảnh lại một tuần nữa là năm học mới, 2 tháng nữa tuyết sẽ bắt đầu rơi, để bắt đầu một mùa đông dài lê thê. Thời gian trôi đi nhanh thật!.

    By Blogger Linh, at 8/26/2005 10:12 PM  

  • Hehe em ở đây ngày nào cũng nắng vàng như mật sóng sánh trên mép khẩu trang và găng tay, dạo này chiều cũng hay mưa nhưng mà không có chuyển mùa gì cả chỉ cho em cảm giác ướt át khó chịu khi bước vào một quán đẹp hoàn hảo cái gì cũng khô ráo mát lạnh trừ em ra.
    Thời tiết nhạt nhẽo đâm ra con người cũng nhạt nhẽo theo như hiệu ứng domino hay hiệu ứng cánh bướm đều được. Máy tính hỏng không nghe được nhạc mà bình thường thì cũng để chơi game và xem sitcom nên cũng không có nghe nhạc mấy, giờ thì đến sitcom cũng chả được xem, em biết thừa đời sống buồn tênh rồi đấy. Thứ bảy còn phải ngồi giải quyết nốt công việc để yên ổn ra đi cầm theo lương lậu không có khi thu sang mà còn phải ngồi sửa bản vẽ thì mất cả thi vị đi. Mà lương cũng có được tiêu trọn bộ đâu còn phải giải quyết hết nợ nần phát sinh do những cơn đam mê nồng nàn quá đáng đối với các giá trị vật chất xen lấm tấm chút tinh thần. Nói chung em hỏng rồi, hỏng thật rồi, hic hic, có ai cứu rỗi em không, có ai đi cafe và nhà hàng Nhật Bản với em không, sushi và sashimi trông xôi thịt thế chứ cũng chứa chan triết lý ẩm thực ra phết, nếu thấy chưa đủ độ thanh tao chúng ta cùng vào "Era phẩy" yêu kiều nghe nhạc không lời nói chuyện văn chương, rượu chè, sưu tập ô tô cổ là chuẩn mực :P
    Tự nhận xét là lời đề nghị nói trên (mà em có ý đánh thức dục vọng của G. là chủ yếu) vừa ý nhị nhưng cũng không kém phần khiếm nhã, rất hy vọng được hồi âm.
    N/A.

    By Anonymous Anonymous, at 8/26/2005 11:23 PM  

  • Thời tiết nhạt nhẽo đâm ra tui đặc biệt nhạt nhẽo và buồn chán. Dù ngày ngày tuần tuần tháng tháng vây quanh bởi thời trang hip hop và các break dancer, nhưng cái gì mà bội thực cũng mất đi tính hay ho và exotic của nó. Giờ đối với tui, fancy nhất là cát trắng nắng vàng trong 4 bức tường resort :-D

    Nhưng thôi resort thì xa, sushi bar thì gần :-D Tối nay tui vẫn phải đi coi break dance và chơi game. Mai đi, đang có người từ Singapore về tình nguyện trả tiền. Tuy các tiêu chí đưa ra là ngon bổ rẻ, nhưng nếu chúng ta hoàn thành được 2 trong số 3 thì cũng đã là quá bán yêu cầu rồi, còn đòi hỏi gì thêm nữa.

    Vầng, người mời là anh Ngầu Tuấn, nếu anh có vào đây thì anh thấy tui đã làm tròn nhiệm vụ là chuyển lời mời đến em NA. Tui có thắc mắc anh họ hàng gì với em NA mà đòi mời, anh có bảo là anh em khác cha khác mẹ :p

    Thế tối mai nhỉ

    G.

    By Anonymous Anonymous, at 8/27/2005 12:11 AM  

  • Dạo ấy tôi đã kết thúc thời sinh viên và cũng đã cầm được bản cáo chung của cuộc đời tự do. Cái nghĩa vụ phải thành hôn thật nặng nề. Nghe Ngọc Tân hát bài này trên cái màn hình TV đen trắng mà lòng dậy những khát vọng của một thời tự do. Muốn gọi mối tình đầu, muốn gọi cả quá khứ, muốn gọi cả làng quê nhỏ bé đã xa mờ, muốn gọi cả bạn bè cũ từ thuở còn thơ ngày 2 buổi ... là Người yêu dấu ơi.

    By Blogger Ngo, at 8/04/2009 2:28 AM  

Post a Comment

<< Home