Nowhere Land

Monday, January 03, 2005

A Clockwork Orange




6. A Clockwork Orange (1971). Hôm nay tôi mới xem phim này tuy đã nghe tiếng từ rất lâu. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần đây sẽ là một bộ phim rất nặng nề nhưng quả là bộ phim này trần trụi, nặng nề và kỳ quặc (weird) hơn hình dung ban đầu của tôi. Giống như một vở opera và trong tiếng nhạc của Beethoven, nhân vật chính của chúng ta lang thang trên đường phố cùng đám đệ tử, đập phá, cướp, hiếp, giết mà không vì cái gì cả và chỉ để thoả mãn ham muốn bạo lực và tình dục không kiềm chế của mình.

Alex, tên anh ta, sau đó bị đồng bọn phản, bị tống vào tù, được "chữa" bằng cách làm cho trở nên kinh hoàng trước bạo lực, sex và với Bản giao hưởng số 9 của Beethoven, trên thực tế là biến anh ta thành một con vật phản xạ có điều kiện theo cơ chế kiểm soát của chính quyền. Và đến lượt anh ta lại bị trả thù, bị tra tấn bởi những nạn nhân của anh ta đúng theo trình tự gây tội ác ban đầu.

Tác giả có cái nhìn bi quan và đầy châm biếm đối với xã hội loài người. Hình như không có một nhân vật nào được coi là tốt trong phim, có lẽ trừ ông linh mục trong nhà tù như là một tiếng nói của lương tâm?. Phim cũng đặt ra nhiều vấn đề về moral: cái thiện, cái ác là do bản chất hay do sự lựa chọn? Làm thế nào để tiêu diệt cái ác ? ...

Những cảnh bạo lực trong phim rất trần trụi và dễ sợ. Tôi thấy ghê tởm nhất là đoạn Alex được trình diễn trên sân khấu cho viên thống đốc và các khán giả xem cảnh anh ta phải liếm giầy một diễn viên khiêu khích để chứng tỏ sự "phục thiện" của anh ta. Hay cảnh anh ta bị tra tấn bằng Bản giao hướng số 9 của Beethoven đến nỗi phải lao đầu tự tử trong sự khoái trá đầy độc ác của một nạn nhân cũ và sự thờ ơ của những người khác. Đoạn kết phim về quá trình trở về "bình thường" như là sự kết thúc của một vòng tròn để lại trở lại điểm khởi đầu. 8.5/10